Kiên nhẫn cứu người - Bảo Long - Nguyễn hữu Khai

29/01/2015 10:32
Chiếc đồng hồ lớn sừng sững bên góc nhà thánh thót đổ chuông báo đã bốn giờ sáng! Lúc này ở quê nhà đã về đêm.
KIÊN NHẪN CỨU NGƯỜI 

                   Bảo Long- Nguyễn hữu Khai


Ông công an xã rời ghế hùng hổ đi vài bước rồi quay lại nhìn Kiền Long với giọng giận dỗi:
     - Chỗ người làng xóm với nhau chúng tôi nể anh, nhẹ tay với anh trong việc sử lý thì anh cũng phải biết điều và đừng để cấp trên gõ đầu chúng tôi! Chuyện đời anh còn lạ gì. “Cóc làm tội nhái, nhái làm tội ễnh ương, ễnh ương không nghe thì cóc đè ra đánh!...”
Kiền Long nhìn anh ta vẻ ngạc nhiên nói: 
- Tôi chưa hiểu anh đang nóng nảy vì lý do gì. Tôi đã nén lòng chịu khổ, chịu nhục, chịu oan khuất trước sự sát phạt của công quyền…! Còn phải làm gì hơn đây?
Ông công an xã bực bội đứng lên khỏi ghế. Hỏa khí ào ào bốc ngược lên mặt, làm hai con mắt đỏ ngầu, làn da mặt sám như sắt, lạnh như tiền lại càng tái ngắt. Ông ta vỗ bàn tay đen đủi, xù xì như gốc cây mục lên mặt bàn. Cái bàn ọp ẹp được ghép bằng mấy miếng ván, hai đầu gia cố bằng mảnh tôn của của thùng gánh nước cũng tỏ ý bực tức hất những đồ dùng để ăn uống xuống đất. Hai dân quân đen trũi, to béo, tóc để mai cua sồng sộc chạy vào. Họ không nhặt đồ lên mà đứng hai bên đầu bàn khoanh tay trên ngực, trừng mắt, nhếch mép liên tục không hiểu đang muốn nói gì…! Ông công an xã ngồi xuống, đưa cặp mắt lồi như hai con ốc nhồi nhìn xoáy vào mặt Kiền Long: 
- Anh làm gì mà chúng tôi không biết! Còn cố cãi! Phòng y tế huyện và ủy ban xã đã có văn bản cấm anh khám chữa bệnh. Anh cũng đã làm bản cam kết nghiêm chỉnh chấp hành. Vậy mà lại còn cố tình vi phạm…!
Kiền long điềm tĩnh phân trần:
Y cụ của tôi các ông thu hết, cả bàn ghế, giường tủ đến cả cái chõng tre của con tôi cũng thu…! Thuốc men dược liệu thì các ông đã đốt hết …! Tôi phải kiếm tiền trả nợ dược liệu thuốc men bằng cách suốt ngày làm thuê cho chủ lò gạch, chiều tối lại vào rừng chở đá về bán cho lò vôi! Còn thì giờ nào mà khám chữa bệnh?
Ông công an xã hất cái hàm bè bè như lưỡi xeẻng về phía anh dân quân đứng bên phải. Anh ta hiểu ý, ậm ợ lên tiếng: 
- Đêm qua lúc tôi thay gác, khoảng hai giờ sáng thấy chị Thái dẫn mẹ là cụ Lộc vào nhà anh. Anh thắp đèn cốc lên rồi lại thắp cả đèn bão, đứng ngoài nhìn vào rõ mồn một. Chính mắt tôi thấy anh đốt ngải cứu hơ lên bụng bà cụ rồi xoa xoa ấn ấn. lại còn lấy nước gì đó cho uống…! Trước ủy ban xã tôi đảm bảo là đúng sự thật!
Ông công an xã nhìn Kiền Long từ đầu tới chân, rồi ra giọng diễu cợt:
- Bằng cấp chẳng có, giấy phép hành nghề thì không, lại cứ cố tình …! Chúng tôi làm việc là công minh chính trực, nói có sách, mách có chứng, cãi làm sao được!
 Anh còn nhớ tái phạm lần này là lần thứ mấy không? Lúc ở tại nhà, rồi trên rừng, trên đồng, trên đường… Lại còn trực tiếp đến tận nhà người ta để chữa bệnh! Có nghĩa là “Trên từng cây số”…! Anh ký vào biên bản này và nộp phạt để cho nhớ! Nay thông báo với anh lần cuối cùng: Nếu còn tái phạm thì …! Anh đã biết rồi đấy. Không chỉ nộp phạt không đâu…!
- Kiền Long lững thững về nhà. Vậy là ông thầy tướng số đã đúng. Mình phải tha phương! Đi đâu bây giờ! Theo bọn “Thảo khấu chợ búa ư”! Họ thực sự cần đến mình. Năm lần bảy lượt lặn lội đến nơi vách núi, chân rừng này, tìm mình cầu cạnh, trịnh trọng đón rước…!
Không! Không thể được! Biết vậy bố mẹ sẽ buồn lắm, đau lòng lắm. Tuần trước mấy anh em tới, có vài quả cam làm quà cho cháu mà mẹ mình quyết không nhận. Cụ đã nghe được câu chuyện và biết họ là ai…! 
- Thôi đành bám theo đoàn “Kinh tế mới” vào Lâm đồng khai hoang vỡ đất rồi tính sau…!
Hơn hai năm cần mẫn vỡ đất trồng lương thực, trồng dược liệu. Kiền Long đã xây  dựng được một trang trại lớn. Anh cũng không dời sách vở, nghiên cứu, tổng hợp thực nghiệp y dược và khí công dưỡng sinh. Kiền Long khắc sâu kỷ niệm những năm tháng trên núi Xích vân và lời giáo huấn của thầy Thức Hạnh đã tận tụy truyền nghề “Cứu nhân độ thế” cho anh. Trạm y tế mời anh tham gia khám chữa bệnh cho bà con Nông trường. Rồi khắp các vùng lân cận bà con dân bản cũng tìm tới chữa bệnh. Được nhiều người Dân tộc Thiểu số thân thiện đã phá luật gia truyền, chỉ cho anh nhiều bài thuốc hay, nhiều cây thuốc quý…! 
- Nhận tin Cô Thủy là em gái bán vải tại chợ Bến thành sau khi sinh cháu bị bệnh nặng. Kiền Long về Sài gòn thăm và chữa bệnh cho em. Cô Thủy mau chóng lành bệnh lại khỏe đẹp, đã tiếp tục ra chợ bán hàng. Ai cũng ngạc nhiên và hỏi thăm nơi chữa bệnh. Thế rồi nhà Thủy trở thành một phòng mạch nhỏ. Chiều nào Kiền Long cũng phải tiếp hàng chục người tới xem mạch kê đơn châm cứu. thường phải đến chín mười giờ đêm mới nghỉ.
Tiếng lành đồn xa nhiều người đón Kiền Long tới nhà chữa bệnh. Thế là suốt ngày đến tối chẳng còn thời gian nghỉ, và cũng chẳng thể về “Khu kinh tế mới”…!
Trời vừa sáng, mặt đường còn thẫm ướt sương đêm. Dưới làn gió nhẹ với khí vị trong lành, Kiền Long thư thái đi những đường quyền trên sân thượng. Bỗng có tiếng chuông gọi cửa, anh vội bước xuống. Vừa gặp vị khách đã vui mừng reo lớn: - Chào thầy! May quá! Cứ lo thầy không có nhà…!
Kiền Long niềm nở đón khách vào nhà:
- Vâng! Xin chào chú Phái! Cụ nhà mình khỏe chưa? Đã uống hết thuốc chưa?
- Dạ! Má em khỏe rồi, ăn ngủ ngon lành. Cứ nhắc em mời thầy tới nhà chơi…!
- Phái à! Gọi mình là anh cho tình cảm, cứ gọi là thầy thấy ngại quá!
- Thầy chớ! Gọi anh sao được! Má em còn luôn gọi bằng thầy! Con cháu trong nhà làm sao cụ đều bảo lấy thuốc của thầy Kiền Long mà uống! Em chưa thấy cụ hâm mộ thầy thuốc nào như thế. Chị gái em ở bên Mỹ mà cụ cũng kéo về nhờ thầy chữa bệnh đấy. Vả lại bệnh của chị ấy bác sĩ nói phải mổ, mà tánh chị ấy hay bi quan. Chị nói về quê khi mổ có mệnh hệ gì thì còn được gần má, gần anh em…!
- Vậy hả! Giờ chị đang ở đâu?
- Chị em về được mấy ngày rồi! Em đón thầy tới nhà xem bệnh giúp. Nếu  chữa được thì đại phước cho nhà em…!
- Chú cứ về trước, ăn sáng xong mình sẽ tới !
Kiền Long sốt ruột ngồi một mình tại phòng khách. Anh nghe rõ từ phía trong vọng ra những lời của người nhà vận động bệnh nhân ra phòng khách để anh xem mạch. Bệnh nhân tỏ ý không chấp nhận chữa bệnh theo cách“Đơn giản nhà quê”. Nhưng cuối cùng phải chiều ý mẹ …! Người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi, mang đồ thượng lưu, dáng vóc cao ráo, vén màn đỏng đảnh bước tới bàn. Cô ta cất lời một cách miễn cưỡng:
- Chào thầy!
Kiền Long đứng lên, đáp :
- Vâng! Xin chào chị !
- Ủa ! Bắc kỳ hả !  
- Vâng! Tôi ở ngoài bắc mới vào mấy năm nay! Chị ngồi đây tôi xem mạch chẩn bệnh !
- Rồi! Xem gì đây, chẩn gì đây!
- Trước hết xin chị cho biết họ tên.
- Tui tên Trinh, còn họ thì như cậu em tui thôi!
- Năm nay chị bao nhiêu tuổi?
- Cần chi hỏi tuổi, con mắt thầy thuốc phải cảm nhận chứ!
- Thôi được! Chị đưa tay cho tôi xem mạch !
- Tay nào !
- Xem cả hai tay, chị có thể đưa tay nào lên trước cũng được!
Trinh vứt cánh tay trái lên mặt bàn rồi ngoảnh mặt vào phòng trong. Kiền Long chợt nghĩ, Người này mà hỏi triệu chứng bệnh thì sẽ không nói hoặc có nói thì cũng không thật. Thực ra khi khám bệnh phải kết hợp tứ chẩn: Vọng, văn, vấn, thiết. Tuy nhiên với kinh nghiệm và kỹ năng độc đáo mình vẫn có thể chỉ cần sử dụng duy nhất phương pháp xem mạch cũng luận trị được. Trường hợp này rất cần phát huy kỹ năng để quy phục người khó tính! Anh đón tay Trinh lên một chiếc gối nhỏ rồi thận trọng khảo sát sáu vị trí mạch trên bộ thốn khẩu. Kiền Long dời tay khỏi mạch vị đăm chiêu tổng hợp và biện chứng. Trinh sốt ruột lên tiếng :
- Bệnh sao hở thầy!
Kiền Long nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt Trinh trả lời ngoài câu hỏi:
- Khi về tới phi trường người ta giúp chị dời máy bay bằng cách nào?
- Ủa! Sao thầy biết! Thầy cho rằng tôi bị liệt hả?
- Chị không liệt, nhưng không thể đi được bởi hai chân sưng phù sau khi phải ngồi vài giờ!
- Vậy hả! Thầy hay quá. Hai nhân viên hàng không dìu tui, rồi nè (Trinh chỉ vào Phái) Cậu này cõng tui!
Trinh thay đổi nét mặt sốt sắng hỏi :
- Vậy còn gì nữa không thầy?
- Cái gốc bệnh của chị là do “Khí hư hạ hãm”. Khí lực đã yếu lại hãm tại hạ tiêu thì khi ngồi lâu máu xuống chân rất khó ngược lên. Sự tụ huyết tăng dần làm hai chân sưng phù, tê bại. Ngoài ra còn gây chứng thiếu máu lên não, làm hoa mắt, chóng mặt, giảm trí nhớ. Đồng thời mỏi mắt, mí mắt như muốn sụp xuống, chân tay rã dời. Còn có thể gây bệnh thoát giang. Gây bệnh trĩ bởi bởi huyết ứ trệ thành những búi tĩnh mạch ở hậu môn. Là phụ nữ còn hay bị rong kinh, với cơ địa yếu có thể bị sa dạ con…!
Trinh sửng sốt với giọng thán phục:
- Thầy hay quá ta! Ở bên Mỹ người ta dùng máy móc soi chụp, xét nghiệm mà chẳng biết được như thầy. Những chứng mà thầy vừa nói có lẽ em đã chiếm hết. Khổ nhất là chứng sa dạ con. Em tính tuần sau tới bệnh viện để phẫu thuật. Vậy thầy giúp em chữa được không?
- Tôi không giám hứa trước điều gì. Nhưng sẽ cố gắng và mong rằng chị cũng sẽ sớm khỏi bệnh như những bệnh nhân khác…!
Khuôn mặt Trinh trở nên nết na, rạng rỡ. Cảm súc vui mừng đã khiến cô quên đi những gì trước đó.
Kiền long chăm chú kê đơn thuốc sau đó gọi chú Phái tới dặn nơi mua thuốc và cách dùng rồi tạm biệt ra về. Trinh nhã nhặn, mỉm cười, bắt tay…! Sau đó tới đẩy cánh cửa sổ nhìn theo ông thầy trẻ Bắc kỳ, đủng đỉnh trên chiếc xe đạp cũ kĩ…!
Sau những lần xem mạch, gia giảm đơn thuốc. Những chứng bệnh của Trinh giảm hẳn, dung nhan tươi trẻ, sắc diện trắng hồng và đôi mắt trở nên long lanh kỳ bí! Thế rồi cả chứng bệnh chính cũng đã hết. Thật chẳng còn gì vui hơn. Càng vui Trinh càng ân hận và cảm thấy quý mến, kính trọng Kiền Long. Gia đình cô cũng hết sức vui mừng. Nhân tết Trung thu, Trinh cùng mẹ và cậu em mua quà tới tạ ơn thầy thuốc.  Trinh mang theo cả một chiếc cặp rất đẹp, nhét đầy tiền bên trong.
Sau những lời xã giao thân mật Trinh nâng cặp tiền đặt về phía Kiền Long, trân trọng nói:
- Tiền dự trù chữa bệnh của em không nhiều nhưng nhờ sự mát tay của anh nên chi không đáng bao nhiêu mà bệnh đã khỏi. Số còn lại xin được làm quà tạ ơn anh. Của ít lòng nhiều mong anh thông cảm nhận cho em cùng gia đình vui!
Kiền Long đôn hậu nhìn Trinh nói:
Xin cám ơn cụ cùng chị và chú Phái! Tiền công xem mạch kê đơn tôi đã nhận đủ. Nay xin mạn phép nhận món quà trung thu, còn số tiền này xin gửi gia đình.
Bà cụ cùng chị em Trinh không sao thuyết phục được đành ái ngại ra về…!
Phái nghĩ ra một kế liền tham mưu cho chị: Thầy Kiền Long sắp mở cơ sở sản xuất thuốc, mình xin góp cổ phần có thể thầy sẽ nhận. Trinh vui mừng giao trọng trách cho em trai rồi tới tạ từ thầy Kiền Long để qua Mỹ. 
Thỉnh thoảng Trinh lại điện thoại thăm Kiền Long và cảm nhận mỗi ngày thêm thân mật. Đêm nay Trinh trằn trọc không sao chợp mắt. Đã lâu rồi cô sống trong nhung lụa nhưng rất cô đơn. Hai năm trước con gái duy nhất của cô bị tai nạn và đã vĩnh viễn ra đi. Buồn rầu, héo hon rồi dẫn tới bệnh tật. Cô rất ngại gần chồng. Thế rồi điều cay đắng đã đến! Chồng cô đã đi theo người khác…! Cô chỉ muốn hồi hương, nhưng về thì làm gì…! 
Chiếc đồng hồ lớn sừng sững bên góc nhà thánh thót đổ chuông báo đã bốn giờ sáng! Lúc này ở quê nhà đã về đêm. Trinh bốc điện thoại gọi cho Kiền Long. Phía đầu dây bên kia vẫn cái giọng trìu mến ấy, nhưng rất buồn là cứ gọi Trinh bằng chị…! Trinh bày tỏ hết nỗi niềm của rồi đến tình trạng sức khỏe của mình và nhờ tư vấn về bệnh tật, sức khỏe cho mấy người thân. Mỏi tay bên này lại chuyển tay bên kia. Nói mãi, hỏi mãi mà vẫn thấy thiếu…! Cũng phải để cho Kiền Long ngủ chứ! Ngại quá, trước khi kết thúc Trinh đề nghị như năn nỉ:
- Từ nay không được gọi em bằng chị nữa nhé! Em tuổi con Dê kém anh đến ba, bốn tuổi. Nếu biết rằng bị gọi bằng chị làm em khóc hết nước mắt thì anh có sót không…? 
Kiền Long khôi hài trả lời: 
- Thế vừa nãy có khóc không?
- Còn đâu nước mắt mà khóc! Ghét lắm…! Thôi anh ngủ nhé! Chúc anh vào giấc đắm chìm trong những giấc mơ đẹp! Mà nè! Nếu khoắng phải người ta thì đừng đẩy ra nghe!
- Và không gọi bằng chị nữa nhé!
- OK! Cuối năm em lại về đấy. Bai…! 

Các tin tức khác

Back to top