Những giọt sữa vắt trên nấm mộ

29/01/2015 10:30
Thưa thầy! Tôi đã gặp cháu Đàm Thúy! Sự thể đúng là như vậy! Nhưng tôi cho quà mà cháu nhất mực không nhận trong khi tinh thần cháu đang rất tỉnh táo…!
NHỮNG GIỌT SỮA VẮT TRÊN NẤM MỘ

                                                                                                                                Bảo Long – Nguyễn Hữu Khai

Ông Chánh văn phòng đẩy nhẹ cửa bước vào. Tổng giám đốc Kiền Long đang trầm tư bên bàn làm việc chợt ngoảnh ra rồi vội tới bàn nước rút khăn giấy lau khô hai mắt. Tuy nhiên nét mặt ảm đạm của ông vẫn chưa kịp thay đổi. Là người tinh ý lại rất thân thiện, gần gũi Tổng giám đốc nên ông Hòa nhận ra ngay. Ông điềm tĩnh cháng bộ ấm chén, pha trà, hai tay bưng ly trà đặt bên Kiền Long rồi thủ thỉ hỏi: 
        -Thầy có tâm sự gì à! Chuyện công ty hay chuyện gia đình vậy?
Kiền Long đã qua phút trấn tĩnh, với khuôn mặt lanh lợi đảo ánh mắt thay lời hướng về ông Hòa.Với sắc diện tươi tắn, phúc hậu và điềm tĩnh thế này thì quả là hiện giờ và trước đó cũng “không có chuyện gì”! Nhưng không! Không thể là bình thường! Từ hồi nào đến giờ mấy ai đánh giá đúng được nội tâm của thầy Kiền Long đâu! Nhiều lúc tâm thầy phẫn uất, ruột gan xót xa khô héo mà nét mặt vẫn vui , vẫn bình thản làm việc…! Bởi thế thầy chỉ cống hiến, ban phát và động viên  chia sẻ cho mọi người, mà chưa có anh chị em nào gặp được cơ hội để “trả nợ”. Ông tiếp nước vào ly rồi nhẹ nhàng xang ngồi vào chiếc ghế sát Thầy Kiền Long, lại tiếp lời thủ thỉ:
- Có chuyện gì xin thầy cứ xan sẻ cho tôi. Là đệ tử của thầy nhưng tôi đã lớn tuổi, cung cách chín chắn và thận trọng lại có khá nhiều kinh nghiệm sử thế chuyện đời. Cũng đã vinh hạnh được thầy tin tưởng giao phó nhiều việc hệ trọng! 
Thầy Kiền Long trìu mến nhìn ông Hòa rồi đưa bàn tay tới. Hai người nắm tay nhau như lâu lắm mới gặp. Ông Hòa chỉ đáng tuổi là anh nhưng thầy vẫn gọi là Bác. Cái tục nhà quê khi tôn trọng thì dùng phép sưng hô thay con !
- Vâng! Cám ơn sự cảm thông chia sẻ của bác. Quả thực chuyện nhà và chuyện công ty không có gì. Nhưng tôi súc động quá nỗi vì vừa xem một bài báo, Khổ thế! Trước bạo lực, hiểm nguy thì cứ “Lạnh như tiền, trơ như đá!” Ấy thế mà lại bị mấy vị văn nghệ sĩ dễ dàng khơi thông dòng lệ…! Nói đoạn hai người khoác tay lên vai nhau cười ròn rã. Ông Hòa bước ra bàn Tổng giám đốc cầm tờ báo lên. Thầy Kiền Long nhìn theo nói:
- Đấy bác xem! Thương tâm cho cháu gái này quá! Bài báo này viết chưa đủ, chắc còn đăng tiếp số sau. Hôm qua tôi xem Tivi nói kỹ hơn. Bác ngồi đây tôi kể cho nghe rồi xem anh nhem mình có thể giúp gì được cho cháu không!
Cháu tên là Đàm Thúy, năm nay mới 23 tuổi, lấy chồng ở một huyện miền núi. Khi chuẩn bị sinh con đi xét nghiệm máu ở Bệnh viện huyện thì người ta bảo cháu bị nhiễm HIV! Thế rồi về nhà bị chồng cùng cả gia đình hắt hủi, đuổi ra khỏi nhà vì sợ lây. Họ cho rằng trước đó trong thời gian đi học trung cấp mẫu giáo ăn chơi bậy bạ nên lây nhiễm…!
Cháu nó tự truy xét mình. Nếu bị nhiễm HIV qua đường tình dục thì chỉ từ chồng. Sau đó cháu đã về quê ở miền xuôi than thân trách phận và nhờ bố mẹ đẻ cứu giúp. Gia đình nhà cháu đã đưa tới 3 bệnh viện lớn ở Hà nội để xét nghiệm lại, kết quả đều âm tính. Cháu đã cầm 3 tờ giấy xét nghiệm này về bệnh viện huyện đề nghị cải chính. Nhưng rất đáng buồn họ không chấp nhận, còn nói rằng:
-Cái giấy này thì xin đâu chả được! Khi ấy cũng là lúc Đàm Thúy trở dạ sinh con. Họ đón đỡ đứa trẻ một cách bất đắc dĩ. Sau đó gọi gia đình nhà chồng đến nhận cháu trai kháu khỉnh, khỏe mạnh về. Còn Đàm thúy thì sớm phải ra viện để tránh “Tai họa và nỗi sợ hãi cho mọi người !”.
Đàm Thúy khóc lóc năn nỉ với gia đình nhà chồng về việc bị kết luận xét nghiệm oan và xin được cho con bú! Cả nhà nhìn cô một cách khinh miệt và khiếp sợ như thấy quỷ giữ. Họ không cả dám nắm tay Đàm thúy lôi ra khỏi nhà mà phải lót bằng cái chiếu rách để đẩy cô lăn ra sân…!
Mọi người la hét đe dọa và cấm chỉ quay về!
Biết đi đâu! Về đâu! Đàm Thúy buồn tủi xót xa lang thang nơi vỉa hè, quán chợ…! 
Cháu bé như được “Mụ dậy” nó đã sớm nhận biết tình thương yêu mẫu tử và cứu mẹ bằng cách nhịn đói! (Không bú sữa khi không phải của mẹ nó!). Dù là tự nguyện nhưng đêm đến là nó lại khóc bởi quá đói! Khi ấy mẹ nó đang tức ngực, phát sốt lên vì tức sữa. Kiên trì chờ mọi người ngủ say để lẻn vào cho con bú trộm. Nhưng tuyệt vọng! Bởi mọi người đã lường trước việc này và chốt cửa rất kỹ !
Sức nào chịu nổi! Cháu bé “Tuyệt thực” được vài ngày thì khô héo rồi vĩnh viễn ra đi ! Nó chỉ nuối tiếc bởi ước ao nhìn mặt mẹ một lần để báo hiếu mà không được …!
Người ta đưa cháu tới nơi đồng không mông quạnh. Họ đào sâu chôn kỹ. “Biết đâu trong cháu cũng có HIV !”.
Đàm Thúy ngất lịm và tự tỉnh lại bởi “Trời chưa cho chết !”. Cô tìm đến ấp trên mộ con để nó đỡ rét, để nó đỡ tủi! Đây là cơ hội duy nhất để có mẹ có con, để mẹ con quấn quýt bên nhau…! Cô gọi nó:
- Con ơi …! Nó tên gì nhỉ? Sao mình lại quên…! Ờ phải rồi! Đã ai đặt tên cho nó đâu! Cô cười ngặt nghẽo…! Rồi lại gọi, lại nậng con, lại hát cho nó ngủ…!
- Mẹ quên mất! Mẹ cho con bú tí nhé! Cô chật áo ra cùng lúc vắt cả hai bầu sữa nóng hổi lên mộ con. Bóng đêm phủ xuống. Tiếng gì nghe là lạ, con gọi mẹ à! Con nói gì thế! Trong lòng cô lâng lâng như đang bay bổng, rồi chao đảo và bất giác nằm vật xuống úp mặt lên mộ con …!
Gia đình Đàm Thúy tới đón nhưng cô không về. Cô thương con cô đơn một mình. Cô lại nhớ những đứa trẻ học sinh của cô ở trường mầm non. Đàm Thúy tới trường. Nhìn thấy cô từ xa họ đã đóng chặt cổng! Cô năn nỉ được vào thăm học trò của mình. Người phụ trách trường mầm non không dám tới gần mà đứng trên vỉa hè giọng sang sảng vừa ra lệnh vừa xua đuổi :
-Mày đi đi! Cứ lảng vảng ở đây thì ai dám gửi con! Vì mày mà cả trường bây giờ còn vài cháu…!
Mất con, mất việc, mất chồng, không nơi nương thân. Vậy thì sống làm sao! Cô ấy đã biểu hiện tâm thần mất trí! Tôi muốn ngày mai bác tới xem thế nào, mang cho cô ấy một số thuốc bổ, quần áo và một số tiền .
Ông Hòa đưa tay lên vuốt khô những dòng nước mắt rồi nghẹn ngào nói:
- Vâng ! Sớm mai tôi đi !
Gần tan tầm chiều. Ông Hòa điện về:
- Thưa thầy! Tôi đã gặp cháu Đàm Thúy! Sự thể đúng là như vậy! Nhưng tôi cho quà  mà cháu nhất mực không nhận trong khi tinh thần cháu đang rất tỉnh táo…!
- Vậy bác lựa lời tâm sự xem cháu đang cần gì .
-  Tôi đã nắm được tâm trạng của cháu rồi! Hiện giờ cháu muốn được tiếp tục dậy học ở trường mẫu giáo .
  Thầy Kiền Long nhận định:
- Vậy là cháu rất cần giải tỏa áp lực tinh thần bằng công việc! Bác giới thiệu về mô hình cơ cấu tổ chức của Tập đoàn mình và nói với cháu là: Chúng ta có thể đón cháu về làm việc tại Hà Nội hoặc ở thành phố Hồ chí Minh. Nếu cháu muốn đi học nâng cao kiến thức thì sẽ tạo điều kiện cho cháu .
Hướng giải quyết đúng với tâm trạng của Đàm Thúy. Cô đã về quê kể cho bố mẹ nghe. Mọi người đều vui mừng. Tuy nhiên chưa thể tin được. Mấy hôm sau ông Thìn bố của Đàm thúy dẫn cô lên cơ sở của Tập đoàn “Trường Phước”. Thầy Kiền Long cùng ban lãnh đạo ân cần tiếp đón với sự cảm thông, tran hòa nhân ái…!
Thầy Kiền Long với lời trìu mến hỏi:
     - Bác năm nay tuổi bao nhiêu nhỉ ?
Ông Thìn chân tình đáp:
    - Tôi tuổi Nhâm Thìn thầy ạ. Còn cháu tuổi  Đinh Tỵ !
Thầy Kiền Long hồ hởi nói:
- Vậy là anh em mình đồng tuế! Mà cháu Đàm Thúy lại cùng tuổi với con gái đầu của tôi. Tôi xin đề nghị thế này xem bác có thuận ý không nhé! Kể từ nay bác cho tôi nhận cháu Đàm Thúy làm con nuôi! Để tôi cùng cả gia đình chăm lo cho cháu!
Ông Thìn nắm tay thầy Kiền Long, xúc động nói:
- Cám ơn thầy! Được thế thì phúc cho cháu và cả gia đình tôi! Nếu thầy có lòng thương cháu thì xin thầy cho bố con tôi được về quê thầy để trình gia tiên và dâng lễ tạ ơn cho phải đạo!
Được làm con của Tổng giám đốc và trở thành nhân viên hành chính của Tập đoàn “Trường Phước”. Đàm Thúy vui vẻ, rạng rỡ. Các cô bác anh chị thương mến và tận tình giúp đỡ. Cô đã quen dần với công việc văn phòng. Tuy nhiên áp lực tâm lý thật khó giải tỏa…! Cô tâm sự với bố nuôi:
- Bố ạ! Công việc điều kiện và tình cảm ở đây rất hợp với con. Nhưng con muốn xin bố cho con vào làm việc tại cơ sở của Tập đoàn mình ở Thành phố Hồ Chí Minh để con dễ quên đi chuyện cũ…!
Thấy hợp lý và chiều ý con gái, Thầy Kiền Long cho nhân viên mua vé máy bay để hai bố con vào cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thầy dành cho Đàm Thúy mấy ngày để đi thăm thành phố, mua sắm đồ dùng rồi sắp xếp công việc cho con. Đàm Thúy được cấp một phòng riêng, Làm việc tại phòng tổ chức hành chính và đăng ký học khóa Đại học quản trị kinh doanh hệ tại chức. Cuộc đời cô đã mở một trang mới với tương lai tươi sáng.

Các tin tức khác

Back to top